Cứ lâu lâu

Cứ lâu lâu, chuyện đời sống giáo viên, đồng lương giáo viên lại được hâm nóng!
Thậm chí có người có vai vế, chức sắc từng hô hào mỗi phụ huynh tháng nộp 100 ngàn để giải cứu các thầy cô giáo công khai trên mặt báo!
Nói thẳng thừng, đời sống vật chất của giáo viên bây giờ khá hơn các thầy Câu, Hoạnh, Kền trong truyện dài “Giăng Thề” của Tô Hoài viết năm 1942 nhiều.
Nhưng nếu bảo đời sống nội tâm và tinh thần của giáo viên ta giờ “ăn” được các thầy nói trên không thì chưa chắc. Các thầy và gia đình các thầy đối đãi với nhau được như các thầy trên không cũng…chưa chắc.
Bây giờ nhiều thầy cũng đi hát karaoke, cũng ăn chơi, hưởng thụ nhưng dám ăn chơi và biết ăn chơi như các thầy trên không thì cũng không chắc nốt.
Mấy ai đi hát cô đầu mà được cô đầu đến tận trường thăm với tấm lòng thân tình như các thầy ấy.
Các thầy nói trên chỉ dạy sơ học trường làng thôi đấy nhé!
Truyện này tôi đọc hồi học tiểu học (có lẽ là lớp 2, 3 gì đó). Khi ấy bố tôi cũng là một ông giáo làng với đàn con nheo nhóc. Xưa còn nhỏ đọc thấy hay, cười như nắc nẻ.
Giờ đọc lại, chẳng hiểu sao lại thấy cổ nghẹn lại, nước mắt trào ra.
Bạn nào thích đọc thì đọc ở đây.