Đã lâu lắm

Đã lâu lắm, mới vỗ tay trong rạp, kể từ bộ phim tài liệu Ngày cuối ở VN. Nguời Mỹ nức nở xung quanh và mình, u ám nghĩ về một dân tộc bị đoạ đày.
Hôm nay, xem bộ phim làm lại từ hoạt hình Người đẹp và Quái thú, cũng khóc.
Nỗ lực kìm nén đến tuyệt vọng, nuớc mắt vẫn ko thể ngừng rơi.
Lạnh, mưa nhẹ nhàng như Xuân. Khoác tay con trai ra khỏi rạp mà nung nấu ý nghĩ, sẽ block tất những đứa bạn thích hoa hoét.
Chúng nó có nước mắt nước mũi tè le và gãi danh dách và mặt mũi húp híp vì hoa, như mình đâu mà biết nỗi khổ khóc khi mọi nguời cuời ?.

17 Comments