Giáo dục

Giáo dục, Y tế – Nhân dân, đừng đào sâu thêm hố ngăn cách,
Đọc một số bài của các bác sĩ sau vụ chị bác sĩ gác chân lên ghế khi trả lời bệnh nhân. Và thỉnh thoảng đọc bài của những người làm giáo dục sau mỗi lần có vụ gì đó liên quan đến trường học, giáo viên, ngành giáo dục…mình cứ nghĩ ngợi mãi về cái hố sâu ngăn cách giữa ngành y tế, giáo dục với nhân dân mà rất nhiều người đang tham gia đào rộng thêm.
Về vụ chị bác sĩ gác chân, mình thấy bộ y tế xử kỉ luật là rất quá đáng.
Riêng đối với mình, đành rằng cái gác chân như vậy là rất chướng mắt, nhưng nó thuộc về lỗi thái độ. Mà khi lỗi đơn thuần là thái độ ứng xử không gây hại đến con người như trường hợp này, thì cần nhắc nhở, rút kinh nghiệm sửa chữa là được rồi, sao đến mức phải kỉ luật ? Trời ơi bao nhiêu cái tội to lù lù kinh khủng khiếp thì không xử, hoặc úp úp mở mở loè bịp thiên hạ để trốn tội. Rõ ràng là bộ YT đã dùng chị ấy như một “con dê tế thần” để mị dân. Nếu mình là nhân dân, thực lòng mình cũng chẳng thấy vui vẻ gì đâu khi đọc cái án kỉ luật này.
Mà mình thấy cũng lạ, là sao không thấy nghiệp đoàn bác sĩ ở VN làm gì, không tỏ thái độ gì, để yêu cầu giảm nhẹ hình thức kỉ luật cho những trường hợp có lỗi “thái độ ứng xử ” như thế này nhỉ ?
*******************
Thay vào đó, nhiều bác sĩ viết bài than thở, bôi xấu, thậm chí xỉ nhục nhân dân. Một số khác thì viết bài bảo vệ ngành y một cách mù quáng. Một số nữa thì tỏ ra chán chường, muốn bỏ nghề … Hôm qua đọc bài chia sẻ vài nghìn like và một bài diễu nhân dân cũng gần nghìn like của hai bác sĩ nổi tiếng trên FB mình cứ nghĩ mãi. Mấy người này làm như chỉ có nhân dân là sai, thầy thuốc là luôn luôn đúng.
Thay vì than phiền, vẽ ra những viễn cảnh hết sức đen tối, bêu riếu lẫn nhau trong một thái độ rất tiêu cực như vậy, sao chúng ta không tìm cách nhích lại gần nhau, sao không sửa đổi thái độ, sao không góp ý với bộ YT để làm tốt hơn ?
Bên phía nhân dân, thay vì chỉ chăm chăm quay video tung lên mạng khi đi khám bác sĩ, sao không cùng lúc mở rộng mạng lưới, chia sẻ với nhau những nơi khám chữa tốt, những thầy thuốc tử tế, những người giữ được lương tâm nghề nghiệp, những người giỏi …
*************
Về giáo dục cũng vậy, ghê sợ nhất là đọc bài của mấy người làm giáo dục nhưng mà cực đoan. Vài hôm trước mình hơi buồn lòng khi đọc bài chia sẻ trên FB của một người. Người này chỉ vì chữ “OK” trả lời tin nhắn của một giáo viên bị mang ra bình luận, mổ sẻ, và chỉ vì chữ “Tôi ” trong tin nhắn của phụ huynh 30 tuổi cho một giáo viên 55 tuổi, mà viết cái mấy bài hết sức tiêu cực về nhân dân nói chung, về sự rẻ rúng ngành giáo dục…rồi kêu gào bỏ nghề, chán nghề …nọ kia.
Thực lòng, thì mình nghĩ những người như vậy cũng nên bỏ nghề, vì thái độ và cách suy nghĩ như vậy không xứng đáng làm nghề giáo dục, hơn nữa lại là giáo viên đại học sư phạm.
************
Khi đã học đến trình độ thành bác sĩ, giáo viên, là chúng ta đã đứng vào số phần trăm ít ỏi trong số gần trăm triệu dân, có hiểu biết, có học hành, có nhận thức và có chút vị trí / quyền lực trong xã hội rồi đó các bạn ạ.
Vậy thái độ đúng đắn của nhóm có hiểu biết này khi xảy ra một vụ việc không hay nào đó liên quan đến ngành của mình nên là :
Nhận thức / đánh giá vấn đề xem đúng / sai thế nào một cách khách quan nhất có thể được, đừng tự ái, đừng vội vàng gào lên, nạn nhân hoá một cách cảm tính và tiêu cực…Sau nhận thức / phân tích/ đánh giá đó thì cần chỉ ra những chỗ nào có thể sửa được một cách tích cực, phải là cách tích cực thì mới xứng đáng là người có học thức, có hiểu biết, ở tầng lớp trên của xã hội các bạn ạ.
Mình luôn quan niệm rằng, khi một người đã may mắn được ở vào nhóm có nhận thức, hiểu biết, được đi đó đi đây, được học hành… hơn nhiều người khác, thì người đó phải là người thay đổi trước. Chúng ta không thể chỉ chăm chăm yêu cầu người dân thay đổi cho phù hợp với chúng ta. Chúng ta là AI mà tự cho mình cái quyền ghê gớm như vậy ?
Mình vẫn luôn khẳng định, một xã hội, mà giáo viên không được tôn trọng/ hoặc để mình bị thiếu tôn trọng, mà thầy thuốc luôn bị “mặc định” là “có phốt”, là “bất lương”, để hơi tý là bị quay video tung lên mạng, để bị bộ y tế xử kỉ luật một cách phũ phàng… là xã hội có vấn đề lớn về đạo đức cũng như nhận thức rồi.
Nhưng mà lỗi là do cả hai bên, đúng không ? Và nếu mỗi người cứ khư khư là mình đúng bên kia sai, thì cái hố ngăn cách, mâu thuẫn sẽ ngày càng bị đào sâu thêm, chẳng ai yêu thương ai, chẳng ai cảm thông chia sẻ cho ai, chẳng ai khen ai, và đến một ngày nào đó, sẽ bùng nổ hết thảy thôi.
Nếu thực lòng nghĩ đến tương lai, thực lòng muốn xây dựng xã hội, thì hãy tìm cách làm cho cái hố mâu thuẫn này nhỏ lại các bạn ạ.
**********
Nhân đây, xin chép lại mấy ý của mình về thầy thuốc tốt và bệnh nhân tốt
Theo mình, một người thầy thuốc tốt là người thầy : 1) biết chẩn đúng bệnh, hoặc ít nhất cũng có định hướng giải quyết đối với các ca bệnh khó/ phức tạp. 2) biết lắng nghe, trao đổi, làm cho bạn yên tâm đi theo con đường trị liệu mà họ vạch ra; 3) biết thay đổi khi cần thiết, tức là không cực đoan; 4) bỏ chút thì giờ để giải thích cho bạn vì sao cần làm thế nọ mà không phải là thế kia, hướng dẫn cụ thể cách chữa trị cho bạn . 5) sử dụng cách điều trị đơn giản, phù hợp nhất cho người bệnh, không chạy theo quảng cáo thuốc nọ kia, không đi theo các con đường cực đoan. 6) thái độ chuyên nghiệp, cư xử đúng mực, rõ ràng …
Còn người bệnh tốt là người bệnh : 1) Biết đi bác sĩ đúng lúc ; 2) Biết kể bệnh đầy đủ, không dài dòng quá nhưng cũng đừng cộc lốc quá (muốn vậy, có thể bạn cần ghi chép lai triệu chứng bệnh và những câu hỏi bạn muốn hỏi trước khi đến bác sĩ) 3) Không tự ý dùng thuốc phức tạp; 4) dùng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý thay đổi liều lượng hoặc số ngày sử dụng; 5) Dám / biết trao đổi với thầy thuốc; 6) biết cách phòng tránh bệnh; 7) chịu khó tập luyện rèn luyện sức khoẻ.

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *