Money can’t buy your peace of mind

Money can’t buy your peace of mind.
——–
Update 10/03/2017
Tháng bảy năm hai nghìn không trăm mười sáu, đường lên mũi Đại Lãnh, hành trình chạm điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam.
Một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của tuổi 21, cùng 3 anh em ban đầu lập nhóm có vẻ không liên quan lắm nhưng sau chặng đường rong ruổi cùng nhau thì đúng là best partners ever luôn.
Nhớ buổi sáng lọ mọ dậy từ 4h sáng, phóng xe trên con đường mờ sương đầy ổ gà, vừa đi vừa bật google map dò đường, trưa nắng nằm ngủ thiêm thiếp giữa nhà choi liu xiu lênh đênh trên biển nước xanh ngắt mà trong vắt của vịnh vũng Rô, ngắm đàn cá “mập” đang bơi cuộn tròn xung quanh, con đường đi về mà nắng, gió và cát như tát vào mặt cho tỉnh ngủ, đêm chạy lòng vòng thành phố để đặt tên mới cho các cây cầu, hay cố gắng đi thêm một đoạn ra ngoại ô chỉ để chạm vào biển báo đã vượt ra khỏi phạm vi thành phố rồi quay đầu xe đi về. À còn cả cái đêm 4 đứa ăn mặc thật xinh đẹp, mang theo đôi dép nhựa của nhà nghỉ để lên tầng cao nhất khách sạn chuẩn 5 sao nhâm nhi cocktail ngắm nhìn Tuy Hoà về đêm, cam kết 100% nói tiếng Anh kiểu người Sing cho đến lúc rời khỏi khách sạn, dù đã bị bác bảo vệ nhòm ngó khi lếch thếch dắt mấy chiếc xe số vào cổng với giọng Huế đặc sệt lúc hỏi bãi giữ xe nằm ở đâu. Cũng không thể quên được cuộc điện thoại phỏng vấn nhớ đời trên vùng đất “hoa vàng cỏ xanh” khiến chuyến đi của mình dài thêm vài ngày ở điểm đến phát sinh tại Sài Gòn để hội ngộ cả 3 anh em và trận sốt li bì cướp đi 4 ngày ăn chơi trước khi quay về cuộc sống thường nhật.
Với mình, những nơi mình tới không chỉ mang ý nghĩa là điểm đến mà bản thân muốn đặt chân đến và khám phá, mà đó còn là cả một hành trình, một chặng đường, đi qua những con đường mới, những khung cảnh lạ, cùng những partners có một không hai, gặp những con người mới ở vùng đất mới, dù chỉ một lần.
Nhiều khi nghĩ, mình sẽ không quay lại Phú Yên nữa, không phải vì không thích Phú Yên, mà vì quá nhiều cảm tình đối với vùng đất này nên chỉ muốn giữ lại hình ảnh và kỉ niệm của lần đầu tiên được trải nghiệm thôi.
Thân tag các chiến hữu của mình, quái xế Lê Ngọc Gia Bảo, cô gái fancy Nguyen Hoang Minh Tam và anh phê Đức Phan.
—-
Update 11/03/2017
Dành tặng Phan,
Mọi người mắt đỏ hoe cả rồi, chắc giờ em thấy được hết phải không? Giờ chị và hẳn cả bé Tôm vẫn còn thấy sợ khi cả hai bỗng dưng lại nghĩ về em, về chuyến đi của nhóm mình nhiều đến thế, sau 8 tháng trôi qua mà không hề có sự nhắc nhở nào. Sáng sớm em Tôm nhắn, cũng không biết trả lời như răng nữa.
Cũng là trưa hôm qua, nói chuyện về sự luân hồi, mẹ chị bảo kiếp này sống lương thiện thì kiếp sau sẽ được đáp trả xứng đáng. Nay em rời thế giới mà đi, gác lại những dự định còn dang dở, mong em sẽ thấy được an yên trong hành trình mới.
Thương và nhớ em Phan dễ thương hiền lành nhiều.
See Translation

23 Comments