Ngày lâu

Ngày lâu, đọc truyện của Sidney Sheldon, vẫn nhớ nhân vật Bill Rogers nói với Laura: Trong nghề kinh doanh bất động sản, chỉ cần nhớ 3 thứ quan trọng nhất, mấu chốt nhất, chính là: Địa điểm. Địa điểm. Và địa điểm.
Gần đây, đọc trên một một facebook nào đó (mình xin lỗi vì đã quên), có lời của một Tổng biên tập nói rằng, thứ vĩnh viễn quyết định sự sống còn của một tờ báo chính là ba yếu tố: Nội dung. Nội Dung. Và Nội Dung.
Hay, trong nghề của mình, thỉnh thoảng cũng thấy sung sướng lỗ tai, khi có vài ý kiến được trích đi trích lại, rằng 3 thứ mãi mãi quyết định rằng một bộ phim có đáng để làm hay không, chính là: Kịch bản. Kịch bản. Và kịch bản.
Thực ra, riêng với phim, dù truyền hình hay điện ảnh, thì mình nghĩ nó là một ngành quá mức đặc thù, khi sản phẩm cuối cùng là công sức của cả tập thể, là sự ghi nhận nỗ lực và dấu ấn của từng cá nhân trong đó; mà vì thế, sự tuyệt đối hóa vai trò của mỗi bộ phận nào đó, đều là điều chẳng nên.
Nhưng, cũng chính vì thế, công nhận, và cao hơn, là ghi nhận, sự đóng góp của từng bộ phận, từng cá nhân, chính là cách ứng xử văn minh và chuyên nghiệp nhất.
Nó không chỉ là một cái tên đặt trên generic, mà còn là cách chúng ta trân trọng nỗ lực của nhau, trong sự đồng cam cộng khổ, trong sự sẻ chia thất bại cũng như thành công, và trong những sự hợp tác mà nếu có cơ duyên, có thể thành cộng sự lâu dài…
Share stt này, trong một buổi sáng thật nhiều tâm tư, mà cái tâm tư này, lặp lại hơi nhiều lần ^^

29 Comments