Thứ sáu là ngày tràn đầy năng lượng và những kế hoạch nghỉ ngơi của người Nhà nước

Thứ sáu là ngày tràn đầy năng lượng và những kế hoạch nghỉ ngơi của người Nhà nước. Còn mình, giờ mới bắt đầu thói quen quên ngày nghỉ. Ngày trước cứ nghĩ, sướng chó gì đi làm thứ 7, CN. Ơ?! Thế mà giờ đi làm lại thấy sướng mới bỏ mẹ.
(Chào mừng bạn đến với thế giới không có ngày nghỉ! – bạn phây nói thế!)
Đời nhạt toẹt!
Hoá ra đi làm thằng tư nhân nó mới coi lao động là vinh quang. Ngày xưa, ra rả câu đấy mà trong lòng thầm nghĩ: “Cứ hô khẩu hiệu, còn thằng khác, ngu thì làm!”.
Hay thật!
Không nói điêu nhưng giờ làm đếch nghĩ đến tiền. Chả cao đạo gì đâu, nhưng nghĩ đến tiền, hoảng chẳng dám làm.
Tóm lại, giống hệt cái hồi đi Mỹ, hoá ra đất nước nó yên bình, đẹp, nhẹ nhàng thư thái chứ đâu có ầm ĩ súng ống, găng tơ như tuyên truyền. Cơ mà năm trước bay đi Cuba, có transit ở sân bay Nga mà đã thấy phát rồ! Bọn Nga ngố khó chịu kinh! Bán hàng mà khinh khỉnh lại ăng ẳng như chó. Điên lên, chửi cho chúng nó bục mặt mới chịu!
Cũng may, quá nửa đời người thì cũng biết lắm chuyện. Hiểu được đâu là sai, là đúng. Là ngụy quân tử, là bài vở tuyên truyền, là dối trá, lừa lọc… Mà giờ, cũng đếch bịt mắt, bịt tai được bọn trẻ. Chúng nó rồi sẽ sớm khôn hơn mình.
Có nhiều chuyện để kể lắm. Nhưng tựu trung là thấy mừng. Toàn bộ thời tuổi trẻ sôi nổi thì cống hiến cho anh Nhà nước. Ngây thơ, thật thà, cả tin, quyết liệt,.. cho đến khi hết hứng, tụt cảm xúc, lung lay niềm tin thì được sốc lại tinh thần bằng một bước chuyển ngoạn mục. Thế là như yêu lại lần đầu, lại ngây thơ, khao khát, dại khờ đầy sôi nổi, hình như hơi quá đà (nên giờ ốm rồi).
Vì biết, trong sâu thẳm, vẫn là thằng lãng đãng, nên sẽ không từ bỏ lang thang, làm phim, viết lách, tập đàn, học vẽ,.. Vậy nên, chục năm nữa cũng sẽ nhường lại hết cho con cái, bạn bè,.. để được sống với những khao khát, dại khờ mới!
Quần quật sống như thế đến khi chết là vừa.
Đời người ngắn thật!
Ông anh bảo, công ty tao ngày càng thu nhỏ quy mô lại. Trước 40-50 thằng, giờ loanh quanh 20. Cơ thể cũng đã mục ruỗng rồi, giờ chỉ còn có một nửa hưng phấn, nên dừng đuổi theo tiền bạc để theo đuổi giấc mơ khám phá thế giới. Bà chị thì tuyên bố, sang tháng tao đi châu Âu một tháng, giờ sẽ duy trì đi chơi đều đặn, tiền kiếm đủ rồi, kiếm thêm chỉ là để con rể nuôi bồ, con gái nuôi giai… Mình làm hết phần chúng nó, thì nó còn việc chó gì để làm nữa?!
Mình cũng nghĩ vậy! 10 năm trước mắt sẽ hùng hục, cật lực để sống đời tự do, hoặc giả dụ có fail, thì cũng được sống một cuộc đời đáng sống. Phải! Đấy là lý do quên mất ngày nghỉ, háo hức đi làm vô cùng xuẩn ngốc.
Đời kể ra thì cũng ngắn thật! Loanh quanh bon chen rồi lại thấp thỏm đợi.. hưu!

67 Comments